|
Đặt tên theo dòng dõi là phương thức bảo đảm sự thống nhất, tình cảm máu mủ và tính tôn ti trật tự trong một gia tộc, nhất là đối với các đại gia tộc. Khi nghe tên gọi của ai đó đã có thể hình dung nề nếp gia phong, địa vị xã hội, đạo đức lối sống của gia đình họ. Đối với các dòng họ lớn có nhiều chi họ thì gắn thêm tên địa phương, như nghe nói họ “Lê” ở Lam Kinh (Thanh Hóa) chẳng hạn, đã có thể đoán rằng “tay này chắc dòng dõi vua chúa”…Đặc điểm này thể hiện rõ trong các thư tịch cổ, trong giao tiếp – xưng hô của người xưa “xin cho biết quý tính đại danh ạ…”.
Theo cách này, họ và tên đệm thường ổn định, chủ yếu lựa chọn tên gọi. Ví dụ: Dòng trưởng của họ “A” thường có tên đệm là “Mạnh” – A + Mạnh + tên gọi; chi thứ hai sẽ là A + Trọng + tên gọi; chi thứ ba sẽ là A + Quý + tên gọi. Như vậy, khi đọc tên biết ngay là con cháu nhà nào, dòng trưởng hay dòng thứ trong gia tộc.
Đối với các gia tộc có truyền thống, có uy vọng, cách đặt tên này rất quan trọng, nó mang lại niềm tự hào và trách nhiệm cho con cháu trong phấn đấu, đối nhân xử thế và hành động xã hội.
Những năm 1980 trở về trước, trong đời sống hàng ngày chúng ta thường nghe hoặc chứng kiến những đối thoại kiểu như: Ai đấy? Cháu đi nhờ qua vườn bác tí ạ! Con cháu nhà ai đấy? Nhà “A” ạ! Ừ! Ông cháu có khỏe không…?. Ngược lại, nếu câu trả lời là con cháu nhà “B” sẽ bị đuổi không cho qua/ hoặc những nhận xét kiểu như “con cháu nhà A đấy, con nhà B mà bây giờ cũng thế à…”.
Có thể nói đặt tên cho con cái theo truyền thống gia đình có giá trị giáo dục rất cao, cả với bố mẹ, gia đình, dòng họ và con cái. Thời phong kiến, triều Nguyễn còn soạn riêng một cuốn phổ hệ để các thế hệ con cháu theo đó mà đặt tên đúng quy định của hoàng tộc.
Những gia đình phát về võ nghiệp thì tên con cháu thường dùng các chữ thể hiện sự mạnh mẽ, oai phong, cương quyết, gan dạ… Những gia tộc theo nghiệp văn thì mềm mại thong dong, tên gọi hiền hòa nhã nhặn. Tên con gái thể hiện ước vọng đoan trang, thùy mị, nết na hoặc đẹp xinh như hoa như ngọc…
Tên con cái dân thường hoặc những người hiếm muộn thì dùng những chữ dân dã, gắn với ruộng đồng cây cỏ hoặc “đặt tên xấu để ma quỷ tránh xa, không bắt các cháu” như tí, tèo, mẹt, mủng, bống, cu, tẹt… Đặc biệt, những người có con cầu tự thì đặt tên thật xấu, đến khi con 18 tuổi mới đổi tên hoặc đặt tên chữ.
Người dân bình thường sợ nhất là đặt tên con phạm kỵ húy tên vua chúa, thánh thần, tên ông bà tổ tiên…
Ngày nay, tuy việc đặt tên cho con cái đã thực sự tự do thoải mái, có thể dùng cả tên kiểu nước ngoài cho con cháu. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn giữ truyền thống đặt tên của cha ông. Trước khi đặt tên cho con cháu, họ tìm thầy xem bản mệnh âm dương ngũ hành và xin tên chữ, sau đó tra gia phả dòng họ để tránh lặp tên tổ tiên rồi mới quyết định lựa chọn. Đó chính là cách đặt tên gọi theo phương pháp của phong thủy hoặc tử vi, vừa kế thừa truyền thống gia đình, vừa đạt chữ “hòa” trong âm dương ngũ hành bản mệnh của con cháu. (Còn tiếp) |