|
Sắm lễ đền trình (có người gọi là chùa trình)
Đền trình là nơi các thần thánh thuộc “văn phòng ban quản lý” của chùa chiền. Trước khi vào chùa phải qua đền trình để làm “thủ tục hành chính”, như vào một cơ quan, đơn vị phải qua trực ban hoặc phòng hành chính để đăng ký. Trường hợp chùa không có đền trình thì gặp ban lễ tân hoặc sư trụ trì để báo cáo xin phép. Vì vậy lễ đền trình có thể sắm các loại: Hương hoa, phẩm quả, xôi gà rượu thịt, trầu cau, vàng mã và tiền công đức… Người nào viết sớ lễ chùa thông thường cũng trình và hóa tại đây. Trường hợp không sắm lễ gì cũng nên qua đền trình, khấn báo họ tên, địa chỉ của mình và xin phép lễ chùa, nguyện tuân thủ nghiêm các quy định của nhà chùa.
Phật không tham của trần tục, nên các loại lễ nêu trên chỉ cúng dâng tại đền trình, không được phép mang vào các ban thờ Phật, vì sẽ làm ô uế phật đường, phạm tội sa vào địa ngục.
Sắm lễ và nguyên tắc lễ Phật
Lễ cúng dàng đức Phật, bồ tát gồm: Hương – đèn (nến), hoa, quả, oản (phẩm), nước trong và âm nhạc (kinh). Trong 6 loại phẩm vật này, nếu không có điều kiện sắm đủ, chỉ cần một chén nước trong cũng được.
Đèn nến thuộc hỏa, oản (phẩm thuộc thổ), nước trong thuộc thủy, hoa quả thuộc mộc, âm nhạc thuộc kim. Như vậy là đủ trời đất ngũ hành, lễ thực là lớn vô cùng và chẳng thiếu bất kỳ thứ gì.
Ngoài ra, hoa tươi là biểu thị “nhân”, quả tươi là biểu thị “quả” trong quan niệm “nhân – quả” của đạo Phật. Nước trong biểu thị “thanh khiết, an bình”. Nước còn là đại biểu của trí tuệ, cảnh giới cao nhất của đạo Phật là ánh sáng trí tuệ (tuệ quang, huệ quang hay gọi chung là Phật quang). Phật quang chiếu rọi tới đâu thì nơi đó hết tăm tối ngu muội, xóa tan bể khổ trầm luân. Vì thế người lễ Phật phải chân tâm trong sáng, trí tuệ thông suốt, không sân si ngu muội, dị đoan. Ngu muội dị đoan thì cậy tiền, cậy quyền, cậy của… làm ô uế phật đường, náo loạn chốn thanh tịnh.
Khi vào chùa lễ Phật, nhất thiết không đi từ cửa chính, đi từ cửa bên phải theo hướng tay mình, đứng chếch bên phải tam bảo đặt lễ. Nếu chùa đông thì không cần thắp hương, chỉ cần đứng (hoặc quỳ) chếch bên phải, chắp tay lễ Phật, tâm niệm: “Nam vô A Di Đà Phật, cúng dàng đức Phật – giác ngộ bất mê; cúng dàng Pháp – chính nhi bất tà; cúng dàng Tăng – tịnh nhi bất nhiễm”. Nếu vắng người, thắp 3 nén hương, cắm nén thứ nhất ở giữa, niệm câu cúng dàng đức Phật, cắm nén thứ hai bên phải, niệm câu cúng dàng Pháp, cắm nén thứ 3 và niệm câu cúng dàng tăng. Niệm xong lễ 3 vái rồi đi vòng sang trái, ra khỏi tam bảo mới được trò chuyện và làm những việc khác. Trong tam bảo tuyệt đối không gây ồn ào, trò chuyện hoặc chen lấn.
Thành tâm lễ Phật là tự mình làm điều đúng phép phật, đúng lễ, thể hiện mình có trí tuệ, có văn hóa; đồng thời hướng dẫn người khác giác ngộ điều đó, làm theo chính đạo. Lễ Phật như vậy thì công đức vô lượng, có cầu có ứng, thoát khỏi địa ngục, phúc quả đến đời con cháu.
Ngược lại, những người vi phạm những điều nói trên, nhẹ thì “mất lộc”, nặng thì bị sa địa ngục, tổn phúc tổn đức. Những kẻ bẩy người khác như “vào chùa phải thế này thế kia, đi chùa này phải đi mấy lần, vào chỗ này thì phải…” trái với lẽ trí tuệ của đạo chắc chắn sẽ chịu tội không biết đến kiếp nào mới hết.
Riêng việc dâng sớ, khi có người làm lễ thay mình, mình không có điều kiện đến chùa hoặc đến chùa chiền, đền miếu cầu điều gì đó cụ thể, như cầu tự, giải oan, giải hạn… mới cần viết sớ. Cầu việc gì thì dâng sớ tấu cho ban đó, vì “không thể xin cấp sổ đỏ ở phòng công thương, hay xin làm chứng minh nhân dân ở phòng nông nghiệp…”. Nếu đã đến trước tam bảo thì cầu đâu ứng đó, Phật chứng minh lòng thành, công quả tức thì, nên không cần tấu – sớ.
(Bài sau: Công đức và ứng xử khi lễ chùa) |